闻其年以博学宏词荐为赋短歌

陈郎五年不得意,青衫颓落凌云气。忽闻天子下徵书,乡里小儿叫奇事。

兵兴以后文章贱,牙郎估客乘高幰。尽谓黄金可致身,公卿那用张华研。

吾侪有字何堪煮,贱卖长门人不与。妻儿大笑乃公痴,何如且学扬州贾。

陈郎本在泥途中,一朝走入甘泉宫。掀髯脱却犊鼻裈,乃知吾道非终穷。

吁嗟小儿小儿汝莫嗔,当今天子重才人。

拼音

chén láng wǔ nián bù dé yì,qīng shān tuí luò líng yún qì。hū wén tiān zi xià zhēng shū,xiāng lǐ xiǎo ér jiào qí shì。

bīng xīng yǐ hòu wén zhāng jiàn,yá láng gū kè chéng gāo xiǎn。jǐn wèi huáng jīn kě zhì shēn,gōng qīng nà yòng zhāng huá yán。

wú chái yǒu zì hé kān zhǔ,jiàn mài zhǎng mén rén bù yǔ。qī ér dà xiào nǎi gōng chī,hé rú qiě xué yáng zhōu jiǎ。

chén láng běn zài ní tú zhōng,yī cháo zǒu rù gān quán gōng。xiān rán tuō què dú bí kūn,nǎi zhī wú dào fēi zhōng qióng。

xū jiē xiǎo ér xiǎo ér rǔ mò chēn,dāng jīn tiān zi zhòng cái rén。

作者介绍

吴绮

清 · 1619年 - 1694年

清江苏江都人,字园次,号丰南,又号听翁、红豆词人。顺治十一年拔贡生,荐授秘书院中书舍人。康熙时官至湖州府知府,捕豪猾,修名胜,以失上官意被劾罢。居废圃,有求诗文者,以花木为润笔,因名其圃为“种字林”。诗词骈文有盛名,才华富艳。有《林蕙堂集》、《艺香词》等。

查看全部作品 →