海棠吟

锦城缬林擅春色,名花一枝香一国。

照眼红妆绝代姿,笑风泣雨情无极。

天然艳冶去雕饰,匀粉施朱净如拭。

银烛高烧金屋深,护持凭仗东君力。

满院春阴作寒食,游丝穿柳当风织。

紫燕衔飞上画梁,纷纷蝶散雕阑北。

惜春底事争相忆,冉冉春光惜不得。

香霏阁上卷帘看,杜宇啼残暮云黑。

拼音

jǐn chéng xié lín shàn chūn sè,míng huā yī zhī xiāng yī guó。

zhào yǎn hóng zhuāng jué dài zī,xiào fēng qì yǔ qíng wú jí。

tiān rán yàn yě qù diāo shì,yún fěn shī zhū jìng rú shì。

yín zhú gāo shāo jīn wū shēn,hù chí píng zhàng dōng jūn lì。

mǎn yuàn chūn yīn zuò hán shí,yóu sī chuān liǔ dāng fēng zhī。

zǐ yàn xián fēi shàng huà liáng,fēn fēn dié sàn diāo lán běi。

xī chūn dǐ shì zhēng xiāng yì,rǎn rǎn chūn guāng xī bù dé。

xiāng fēi gé shàng juǎn lián kàn,dù yǔ tí cán mù yún hēi。

作者介绍

翁咸封

清 · 1750年 - 1810年

清江苏常熟人,字子晋,一字紫书,晚号潜虚。乾隆四十八年举人,官海州学正。通经史,留心民生利病,尝进救荒之策。有诗文集及《虞山壶史》。

查看全部作品 →