雪夜自横山归

杨枝摇漾飞轻絮,避居曾向山中住。

梅花绰约临波开,泛舟仍自山中回。

青山顾我忽无色,此来知与青山别。

彤云脉脉愁不开,化作漫空满山雪。

琪花飞冻老树梢,寒深已没前溪桥。

空林飒沓夜风紧,峰岚极目皆琼瑶。

匆匆短棹催行客,轻舟径出三山侧。

回看晓色射村墟,玉山犹倚寒空立。

拼音

yáng zhī yáo yàng fēi qīng xù,bì jū céng xiàng shān zhōng zhù。

méi huā chuò yuē lín bō kāi,fàn zhōu réng zì shān zhōng huí。

qīng shān gù wǒ hū wú sè,cǐ lái zhī yǔ qīng shān bié。

tóng yún mài mài chóu bù kāi,huà zuò màn kōng mǎn shān xuě。

qí huā fēi dòng lǎo shù shāo,hán shēn yǐ méi qián xī qiáo。

kōng lín sà dá yè fēng jǐn,fēng lán jí mù jiē qióng yáo。

cōng cōng duǎn zhào cuī xíng kè,qīng zhōu jìng chū sān shān cè。

huí kàn xiǎo sè shè cūn xū,yù shān yóu yǐ hán kōng lì。

作者介绍

吴唐林

清 · 1835年 - 1890年

清江苏阳湖人,字子高,号晋壬,别号苍缘。咸丰十一年举人,官浙江候补知府。工隶书,偶作小品山水,亦佳。善诗词。有《横山草堂全集》。

查看全部作品 →