寓谷亭二首

驾言登高丘,凭南望天涯。

仿佛北堂树,秾郁时敷披。

心恍神与俱,长跪毕我私。

初言定省违,次言苦路岐。

三言近起居,四言长相思。

五言母慈重,未能报男儿。

滔滔殊不已,涕泗交相垂。

浮云自南来,双日忽如遗。

茫茫千里外,想仰徒噫嘻。

日夕山下归,露草青离离。

拼音

jià yán dēng gāo qiū,píng nán wàng tiān yá。

fǎng fú běi táng shù,nóng yù shí fū pī。

xīn huǎng shén yǔ jù,zhǎng guì bì wǒ sī。

chū yán dìng shěng wéi,cì yán kǔ lù qí。

sān yán jìn qǐ jū,sì yán zhǎng xiāng sī。

wǔ yán mǔ cí zhòng,wèi néng bào nán ér。

tāo tāo shū bù yǐ,tì sì jiāo xiāng chuí。

fú yún zì nán lái,shuāng rì hū rú yí。

máng máng qiān lǐ wài,xiǎng yǎng tú yī xī。

rì xī shān xià guī,lù cǎo qīng lí lí。

作者介绍

陆深

明 · 1477年 - 1544年

明松江府上海人,初名荣,字子渊,号俨山。弘治十八年进士二甲第一。授编修。遭刘瑾忌,改南京主事,瑾诛,复职。累官四川左布政使。嘉靖中,官至詹事府詹事。卒谥文裕。工书。有《俨山集》、《续集》、《外集》。

查看全部作品 →