青玉峡

青玉峡口双厓开,层青倒卷作怒雷。马尾东来势一掉,蹴起万壑声喧豗。

我初观瀑十里外,银潢远泻高崔嵬。到寺亭午霁色出,珠帘正挂莲花台。

云根却踏巨鳌背,日影磨荡神龙颏。仰望珠帘不可见,中盎一碧如平杯。

高峰转东又转北,不知拗折从何来。到此万马跃一鼓,飞花喷雪成千堆。

大石礌硠剨万古,淋漓元气非莓苔。手扪星辰不敢逼,庚庚眼眩杓衡魁。

隔溪啸答响山籁,长风襟袖凌九垓。穿云剔篆不能去,粗沙细砾皆琼瑰。

漱玉亭子大如斗,想像坡老真仙才。安得急雨看龙斗,狂呼潋滟于山僧送客忘言说,水自飞流石自横。

借问药苗寻径者,定知何处午鸡鸣。

拼音

qīng yù xiá kǒu shuāng yá kāi,céng qīng dào juǎn zuò nù léi。mǎ wěi dōng lái shì yī diào,cù qǐ wàn hè shēng xuān huī。

wǒ chū guān pù shí lǐ wài,yín huáng yuǎn xiè gāo cuī wéi。dào sì tíng wǔ jì sè chū,zhū lián zhèng guà lián huā tái。

yún gēn què tà jù áo bèi,rì yǐng mó dàng shén lóng kē。yǎng wàng zhū lián bù kě jiàn,zhōng àng yī bì rú píng bēi。

gāo fēng zhuǎn dōng yòu zhuǎn běi,bù zhī ǎo zhé cóng hé lái。dào cǐ wàn mǎ yuè yī gǔ,fēi huā pēn xuě chéng qiān duī。

dà shí léi láng huō wàn gǔ,lín lí yuán qì fēi méi tái。shǒu mén xīng chén bù gǎn bī,gēng gēng yǎn xuàn biāo héng kuí。

gé xī xiào dá xiǎng shān lài,zhǎng fēng jīn xiù líng jiǔ gāi。chuān yún tī zhuàn bù néng qù,cū shā xì lì jiē qióng guī。

shù yù tíng zi dà rú dòu,xiǎng xiàng pō lǎo zhēn xiān cái。ān dé jí yǔ kàn lóng dòu,kuáng hū liàn yàn yú shān sēng sòng kè wàng yán shuō,shuǐ zì fēi liú shí zì héng。

jiè wèn yào miáo xún jìng zhě,dìng zhī hé chù wǔ jī míng。

作者介绍

翁方刚

清 · ? - ?

翁方刚,字正三,号覃溪,大兴人。乾隆壬申进士,改庶吉士,授编修,历官内阅学士,降鸿胪寺卿。重宴鹿鸣,赐三品衔,重宴琼林,赐二品衔。有《复初斋集》。

查看全部作品 →