菊冬荣

时乎时乎,去去如车毂之运行,瞥然过目无留停。

追随无及不我待,东篱菊花无耗,迤逦真到阳冬始敷荣。

落落离离■礧,蔓衍布丘坂,碧为之叶紫其茎。

争妍骋媚芬芳吐,如金如玉之繁英。含霜万颗好颜色,节虽可尚时难并。

惟重阳日月二九之嘉会,此时抱一符乾贞。年年闾里交相庆,宾朋相将相唤携手登高陵。

采茱插鬓款终日,揉挪碎蕊满盏浮醁醽。乃今候迟闰冬孟,其如金乌自飞?走?。

黄华从此后期拆,枉教陶令舒手望穿两眼睛。殊不见甲茁与芽萌,花诚细事足多惜,时良不遇令我伤衷情。

圣王作应五百岁,文昌殁既三千龄。中间贤君苦无辅,唐宗世民周宗荣。

孔丘无位皆汲汲,到头毕竟嗟无成。应如此花时来不吐颖,过期无用还丛生。

丛生失时又无用,蹉跎毕世空冥冥。于嗟后圣不时作,使人雨泪雰零零。

不如及花开,香醪但时倾。莫教花瘁后,有辜负花名。

拼音

shí hū shí hū,qù qù rú chē gǔ zhī yùn xíng,piē rán guò mù wú liú tíng。

zhuī suí wú jí bù wǒ dài,dōng lí jú huā wú hào,yí lǐ zhēn dào yáng dōng shǐ fū róng。

luò luò lí lí léi,màn yǎn bù qiū bǎn,bì wèi zhī yè zǐ qí jīng。

zhēng yán chěng mèi fēn fāng tǔ,rú jīn rú yù zhī fán yīng。hán shuāng wàn kē hǎo yán sè,jié suī kě shàng shí nán bìng。

wéi zhòng yáng rì yuè èr jiǔ zhī jiā huì,cǐ shí bào yī fú qián zhēn。nián nián lǘ lǐ jiāo xiāng qìng,bīn péng xiāng jiāng xiāng huàn xié shǒu dēng gāo líng。

cǎi zhū chā bìn kuǎn zhōng rì,róu nuó suì ruǐ mǎn zhǎn fú lù líng。nǎi jīn hòu chí rùn dōng mèng,qí rú jīn wū zì fēi zǒu háng。

huáng huá cóng cǐ hòu qī chāi,wǎng jiào táo lìng shū shǒu wàng chuān liǎng yǎn jīng。shū bù jiàn jiǎ zhuó yǔ yá méng,huā chéng xì shì zú duō xī,shí liáng bù yù lìng wǒ shāng zhōng qíng。

shèng wáng zuò yīng wǔ bǎi suì,wén chāng mò jì sān qiān líng。zhōng jiān xián jūn kǔ wú fǔ,táng zōng shì mín zhōu zōng róng。

kǒng qiū wú wèi jiē jí jí,dào tóu bì jìng jiē wú chéng。yīng rú cǐ huā shí lái bù tǔ yǐng,guò qī wú yòng hái cóng shēng。

cóng shēng shī shí yòu wú yòng,cuō tuó bì shì kōng míng míng。yú jiē hòu shèng bù shí zuò,shǐ rén yǔ lèi fēn líng líng。

bù rú jí huā kāi,xiāng láo dàn shí qīng。mò jiào huā cuì hòu,yǒu gū fù huā míng。

作者介绍

薛季宣

宋 · 1134年 - 1173年

宋温州永嘉人,字士龙,号艮斋。薛徽言子。师程颐弟子袁溉。高宗绍兴末,为鄂州武昌令,保伍辑民,严备金兵。召为大理寺主簿,除大理正。后知湖州,改常州,未赴而卒。为学主著实,反对空谈义理,注重研究田赋、兵制、地形、水利等世务,开永嘉事功学派先声。有《浪语集》。

查看全部作品 →