闲吟初冬 真山民 宋 一架琴书一笔床,杜门荏苒送年光。囊空尽可偿诗债,脚倦犹能入醉乡。既老菊花偏耐久,未开梅蕊已先香。眼边管领闲风景,不识人间更有忙。 拼音 yī jià qín shū yī bǐ chuáng,dù mén rěn rǎn sòng nián guāng。náng kōng jǐn kě cháng shī zhài,jiǎo juàn yóu néng rù zuì xiāng。jì lǎo jú huā piān nài jiǔ,wèi kāi méi ruǐ yǐ xiān xiāng。yǎn biān guǎn lǐng xián fēng jǐng,bù shí rén jiān gèng yǒu máng。 作者介绍 真 真山民 宋 · ? - ? 宋处州丽水人。李生乔尝以为不愧其祖真德秀,故知姓真。自呼山民,因以称之。或云名桂芳。宋末进士。痛值乱亡,深自湮没。所至好题咏。有《真山民集》。 查看全部作品 →