寒碧

清秋访林馆,寒碧凝瑶风。

冷入琅玕聚,凉生琛玉丛。

枝枝撑明月,叶叶起清风。

朝云挂馀翠,夕照摇残红。

断鸦噪方宿,鸣凤栖复冲。

扶疏玉梵府,析蔌水晶宫。

露花滴翡翠,烟絮缠蛟龙。

万竿响笙竽,一林撼丝桐。

饮罢身欲蜕,联镳翔太空。

拼音

qīng qiū fǎng lín guǎn,hán bì níng yáo fēng。

lěng rù láng gān jù,liáng shēng chēn yù cóng。

zhī zhī chēng míng yuè,yè yè qǐ qīng fēng。

cháo yún guà yú cuì,xī zhào yáo cán hóng。

duàn yā zào fāng sù,míng fèng qī fù chōng。

fú shū yù fàn fǔ,xī sù shuǐ jīng gōng。

lù huā dī fěi cuì,yān xù chán jiāo lóng。

wàn gān xiǎng shēng yú,yī lín hàn sī tóng。

yǐn bà shēn yù tuì,lián biāo xiáng tài kōng。

作者介绍

白玉蟾

宋 · 1134年 - 1229年

宋闽清人,家琼州,字白叟,又字如晦,号海琼子,又号海蟾。入道武夷山。初至雷州,继为白氏子,自名白玉蟾。博览众籍,善篆隶草书,工画竹石。宁宗嘉定中诏征赴阙,对称旨,命馆太乙宫。传其常往来名山,神异莫测。诏封紫清道人。有《海琼集》、《道德宝章》、《罗浮山志》。

查看全部作品 →