追挽刘平父二首

高才入用合求闻,却向丘园号隐君。

驰骋古人真我事,泥涂轩冕付时人。

黄粱未熟惊尘世,白璧空埋惨暮云。

赖得相门馀庆在,诸郎峙玉正诜诜。

拼音

gāo cái rù yòng hé qiú wén,què xiàng qiū yuán hào yǐn jūn。

chí chěng gǔ rén zhēn wǒ shì,ní tú xuān miǎn fù shí rén。

huáng liáng wèi shú jīng chén shì,bái bì kōng mái cǎn mù yún。

lài dé xiāng mén yú qìng zài,zhū láng zhì yù zhèng shēn shēn。

作者介绍

李吕

宋 · 1122年 - 1198年

宋邵武军光泽人,字滨老,一字东老,号澹轩。李纯德子。幼学于从父李郁。年四十弃科举,纵览百家,尤留意《通鉴》。孝宗淳熙六年见朱熹,遂为讲学之友。教人循循善诱。学甚富,尤深于《易》。有《周易义说》、《澹轩集》。

查看全部作品 →