种竹重寄子瞻

官曹何独异吾庐,修竹成林手种初。

未必七贤皆纵逸,因从三昧得无馀。

风声似水还成韵,日影填金尚觉疏。

旧事喜君能记忆,兴来当复扫墙书。

拼音

guān cáo hé dú yì wú lú,xiū zhú chéng lín shǒu zhǒng chū。

wèi bì qī xián jiē zòng yì,yīn cóng sān mèi dé wú yú。

fēng shēng shì shuǐ hái chéng yùn,rì yǐng tián jīn shàng jué shū。

jiù shì xǐ jūn néng jì yì,xīng lái dāng fù sǎo qiáng shū。

作者介绍

刘攽

宋 · 1023年 - 1089年

宋临江军新喻人,字贡父,一作戆父、赣父,号公非。刘敞弟。仁宗庆历六年进士。历州县官二十年,入为国子监直讲,迁馆阁校勘。神宗熙宁初同知太常礼院,以反对新法出知曹州。哲宗元祐中召拜中书舍人。博览群书,精于史学,助司马光修《资治通鉴》,专治汉史部分。有《彭城集》、《公非集》、《中山诗话》等。

查看全部作品 →