忆雪歌

前年吴兴雪三尺,街头十日无行迹。

南山千峰蟠玉虬,太湖万顷镕银色。

腐儒冻死但长哦,男呻女吟空四壁。

去年强邻窥淮淝,铁马成群来塞北。

将军授钺横雕戈,雪满弓韬对勍敌。

捷书夜到甘泉宫,玉靶角弓自天锡。

已观积甲熊耳齐,坐觉洗兵天河窄。

今年腊尽寓东瓯,地接炎方少三白。

梅梢柳眼漏泄春,笋茁兰芽遽堪摘。

冬深未省见冰霜,挟纩无施况狐腋。

朝来北风吹石裂,海气岚烟乱山碧。

遐想瑞叶舞层霄,剪裁不费造化力。

丰年一饱戴君恩,比屋千家消疠疫。

长江远近要舒发,深恐阳骄无宿麦。

徒披鹤氅怀兔园,速遣祥霙慰北客。

拼音

qián nián wú xīng xuě sān chǐ,jiē tóu shí rì wú xíng jì。

nán shān qiān fēng pán yù qiú,tài hú wàn qǐng róng yín sè。

fǔ rú dòng sǐ dàn zhǎng ó,nán shēn nǚ yín kōng sì bì。

qù nián qiáng lín kuī huái féi,tiě mǎ chéng qún lái sāi běi。

jiāng jūn shòu yuè héng diāo gē,xuě mǎn gōng tāo duì qíng dí。

jié shū yè dào gān quán gōng,yù bǎ jiǎo gōng zì tiān xī。

yǐ guān jī jiǎ xióng ěr qí,zuò jué xǐ bīng tiān hé zhǎi。

jīn nián là jǐn yù dōng ōu,dì jiē yán fāng shǎo sān bái。

méi shāo liǔ yǎn lòu xiè chūn,sǔn zhuó lán yá jù kān zhāi。

dōng shēn wèi shěng jiàn bīng shuāng,xié kuàng wú shī kuàng hú yè。

cháo lái běi fēng chuī shí liè,hǎi qì lán yān luàn shān bì。

xiá xiǎng ruì yè wǔ céng xiāo,jiǎn cái bù fèi zào huà lì。

fēng nián yī bǎo dài jūn ēn,bǐ wū qiān jiā xiāo lì yì。

zhǎng jiāng yuǎn jìn yào shū fā,shēn kǒng yáng jiāo wú sù mài。

tú pī hè chǎng huái tù yuán,sù qiǎn xiáng yīng wèi běi kè。

作者介绍

李洪

宋 · 1129年 - ?

宋扬州人,一云吉州庐陵人,字子大。李正民子。历官知温州、藤州。宁宗庆元五年提举浙东,除本路提刑。工诗,与弟漳、泳、泉、浙著《李氏花萼集》。又有《芸庵类稿》。

查看全部作品 →