宗人鸣善将还武昌诗以叙别 张翥 元 武昌城中官柳阴,广陵行客动归心。衣冠南渡悲豪杰,江汉东流变古今。多病马卿游已倦,能诗杜老律尤深。洞庭明月如相忆,为写清愁入楚吟。 拼音 wǔ chāng chéng zhōng guān liǔ yīn,guǎng líng xíng kè dòng guī xīn。yī guān nán dù bēi háo jié,jiāng hàn dōng liú biàn gǔ jīn。duō bìng mǎ qīng yóu yǐ juàn,néng shī dù lǎo lǜ yóu shēn。dòng tíng míng yuè rú xiāng yì,wèi xiě qīng chóu rù chǔ yín。 作者介绍 张 张翥 元 · 1287年 - 1368年 元晋宁人,字仲举,号蜕庵。豪放不羁,好蹴鞠,喜音乐。少时家居江南,从学于李存、仇远,以诗文名。顺帝至正初,召为国子助教,寻退居。修辽金元三史,起为翰林编修,史成,升礼仪院判官。累迁河南平章政事,以翰林承旨致仕。为诗格调甚高,词尤婉丽风流。有《蜕庵集》。 查看全部作品 →