除夕

今日岁徂灯火明,欲雪未雪云冥冥。贫家夜有轹釜声,十年飘泊吴王城。

安知节序儿女情?不眠坐数长短更。但有榾柮煨砂瓶,煮茗亦得尊前倾。

檐冰铮然向阶落,北邻笙歌厌杯酌。丈夫虽贫气不索,此意莫令羁旅觉。

拼音

jīn rì suì cú dēng huǒ míng,yù xuě wèi xuě yún míng míng。pín jiā yè yǒu lì fǔ shēng,shí nián piāo pō wú wáng chéng。

ān zhī jié xù ér nǚ qíng?bù mián zuò shù zhǎng duǎn gèng。dàn yǒu gǔ duò wēi shā píng,zhǔ míng yì dé zūn qián qīng。

yán bīng zhēng rán xiàng jiē luò,běi lín shēng gē yàn bēi zhuó。zhàng fū suī pín qì bù suǒ,cǐ yì mò lìng jī lǚ jué。

作者介绍

郑元祐

元 · 1292年 - 1364年

元处州遂昌人,迁钱塘,字明德,号尚左生。少颖悟,刻励于学。顺帝至正中,除平江儒学教授,升江浙儒学提举,卒于官。为文滂沛豪宕,诗亦清峻苍古。有《遂昌杂志》、《侨吴集》。

查看全部作品 →