题岘山图

山头种石悬苍云,山下急流风卷纹。何年荒碑当岭立,龟趺圭首犹鳞皴。

神龙驱毫鬼输墨,羊公精神荆楚色。想当意匠经营初,已尽东南烟雾迹。

从来登览非真游,襄人正乐吴人愁。尊前邹湛亦不恶,江山千古同悠悠。

君不见征南后来人姓杜,自喜作碑心更苦。只留陈迹笑痴迷,行客何曾泪如雨。

拼音

shān tóu zhǒng shí xuán cāng yún,shān xià jí liú fēng juǎn wén。hé nián huāng bēi dāng lǐng lì,guī fū guī shǒu yóu lín cūn。

shén lóng qū háo guǐ shū mò,yáng gōng jīng shén jīng chǔ sè。xiǎng dāng yì jiàng jīng yíng chū,yǐ jǐn dōng nán yān wù jì。

cóng lái dēng lǎn fēi zhēn yóu,xiāng rén zhèng lè wú rén chóu。zūn qián zōu zhàn yì bù è,jiāng shān qiān gǔ tóng yōu yōu。

jūn bù jiàn zhēng nán hòu lái rén xìng dù,zì xǐ zuò bēi xīn gèng kǔ。zhǐ liú chén jì xiào chī mí,xíng kè hé céng lèi rú yǔ。

作者介绍

戴表元

元 · 1244年 - 1310年

宋元间庆元奉化人,字帅初,一字曾伯,号剡源。七岁学古诗文,多奇语。宋咸淳七年进士,授建康府教授。元初,授徒卖文为生。成宗大德中,年已六十余,以荐起为信州教授,调婺州,以疾辞。为文清深雅洁,东南文章大家皆归之。有《剡源文集》。

查看全部作品 →