题林景时水墨山水

向壁见空翠,满堂烟霭生。

都无粉墨姿,但觉泉籁声。

羡尔丘中赏,沿源结幽盟。

闲寻天窗外,时拂青萝行。

身与云共远,心将猿独清。

予亦淡荡人,因之谢浮名。

愿餐金鹅蕊,飞步窥蓬瀛。

拼音

xiàng bì jiàn kōng cuì,mǎn táng yān ǎi shēng。

dōu wú fěn mò zī,dàn jué quán lài shēng。

xiàn ěr qiū zhōng shǎng,yán yuán jié yōu méng。

xián xún tiān chuāng wài,shí fú qīng luó xíng。

shēn yǔ yún gòng yuǎn,xīn jiāng yuán dú qīng。

yǔ yì dàn dàng rén,yīn zhī xiè fú míng。

yuàn cān jīn é ruǐ,fēi bù kuī péng yíng。

作者介绍

王恭

明 · ? - ?

明福建长乐人,一作闽县人。字安中,自号皆山樵者。少游江海间,中年葛衣草履,归隐于七岩山,凡二十年。永乐四年,以荐待诏翰林。年六十余,与修《永乐大典》,授翰林院典籍。为闽中十才子之一。有《白云樵唱集》、《草泽狂歌》。

查看全部作品 →