满江红·同贺天山先生过篁川废园,和天山抒怀韵

深柳堂成,难自掩、文章声价。羡此日、绛纱高座,凌颜轹谢。爝火百年供啸咏,龙鳞千仞凭潇洒。想挥鞭、一蹙造青云,何难者。

且暂觅,玉山罅。又何必,金门下。任嵚崎历落,酒垆花社。捉笔不须尊卫霍,读书久已轻曹马。只此中、丘壑最移情,吾师也。

拼音

shēn liǔ táng chéng,nán zì yǎn wén zhāng shēng jià。xiàn cǐ rì jiàng shā gāo zuò,líng yán lì xiè。jué huǒ bǎi nián gōng xiào yǒng,lóng lín qiān rèn píng xiāo sǎ。xiǎng huī biān yī cù zào qīng yún,hé nán zhě。

qiě zàn mì,yù shān xià。yòu hé bì,jīn mén xià。rèn qīn qí lì luò,jiǔ lú huā shè。zhuō bǐ bù xū zūn wèi huò,dú shū jiǔ yǐ qīng cáo mǎ。zhǐ cǐ zhōng qiū hè zuì yí qíng,wú shī yě。

作者介绍

董元恺

清 · ? - ?

清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。

查看全部作品 →