无闷江南道中孤舟逢雪,荒寒情事,略见于词

斗大烟篷,拳大雪花,同把孤愁压定。正短柳昏鸦、弄成风紧。没个人家卖酒,枉踏遍溪桥三叉径。感他一雁,寥空送响,似来相问。

清景。白门近,说旧苑春迟,万红无信。但做出、南朝那时宫粉。今夜凄凉月子,向离恨天边寻梅影。把玉笛、吹破江云,不管暮寒成阵。

拼音

dòu dà yān péng,quán dà xuě huā,tóng bǎ gū chóu yā dìng。zhèng duǎn liǔ hūn yā nòng chéng fēng jǐn。méi gè rén jiā mài jiǔ,wǎng tà biàn xī qiáo sān chā jìng。gǎn tā yī yàn,liáo kōng sòng xiǎng,shì lái xiāng wèn。

qīng jǐng。bái mén jìn,shuō jiù yuàn chūn chí,wàn hóng wú xìn。dàn zuò chū nán cháo nà shí gōng fěn。jīn yè qī liáng yuè zi,xiàng lí hèn tiān biān xún méi yǐng。bǎ yù dí chuī pò jiāng yún,bù guǎn mù hán chéng zhèn。

作者介绍

易顺鼎

清 · ? - ?

易顺鼎,字实甫,一字中实,龙阳人。光绪乙亥举人,历官广东钦廉道。有《琴志楼集》。

查看全部作品 →