百字令

晓风残月,叹天涯、到处销魂倦矣。说到南云亲舍远,悔向长安负米。万里题诗,十年磨剑,命也该如此。儒衣僧帽,是侬前世行李。

多少战垒黄尘,离宫碧瓦,雨打风吹起。一带中原禁不得,过客几回悲喜。土锉呼镫,沙坊问酒,且醉为佳耳。高楼横笛,满天霜气如水。

拼音

xiǎo fēng cán yuè,tàn tiān yá dào chù xiāo hún juàn yǐ。shuō dào nán yún qīn shě yuǎn,huǐ xiàng zhǎng ān fù mǐ。wàn lǐ tí shī,shí nián mó jiàn,mìng yě gāi rú cǐ。rú yī sēng mào,shì nóng qián shì xíng lǐ。

duō shǎo zhàn lěi huáng chén,lí gōng bì wǎ,yǔ dǎ fēng chuī qǐ。yī dài zhōng yuán jìn bù dé,guò kè jǐ huí bēi xǐ。tǔ cuò hū dèng,shā fāng wèn jiǔ,qiě zuì wèi jiā ěr。gāo lóu héng dí,mǎn tiān shuāng qì rú shuǐ。

作者介绍

易顺鼎

清 · ? - ?

易顺鼎,字实甫,一字中实,龙阳人。光绪乙亥举人,历官广东钦廉道。有《琴志楼集》。

查看全部作品 →