烛影摇红·答香侯 曹溶 清 秋色中分,银蟾催彻楼头晏。五湖归浪隔芙蓉,徒倚朱栏遍。谁寄题诗纨扇,伏宾鸿、彩毫重见。远山停雪,野帐传烽,愁来庭院。未脱征衫,一年听尽铜壶箭。锦骝成队玉关开,近息沙场战。不信孤臣身贱,但看取、冰华拂面。难医白发,任说丹砂,夜凉人倦。 拼音 qiū sè zhōng fēn,yín chán cuī chè lóu tóu yàn。wǔ hú guī làng gé fú róng,tú yǐ zhū lán biàn。shuí jì tí shī wán shàn,fú bīn hóng cǎi háo zhòng jiàn。yuǎn shān tíng xuě,yě zhàng chuán fēng,chóu lái tíng yuàn。wèi tuō zhēng shān,yī nián tīng jǐn tóng hú jiàn。jǐn liú chéng duì yù guān kāi,jìn xī shā chǎng zhàn。bù xìn gū chén shēn jiàn,dàn kàn qǔ bīng huá fú miàn。nán yī bái fā,rèn shuō dān shā,yè liáng rén juàn。 作者介绍 曹 曹溶 清 · ? - ? 曹溶,字洁躬,号秋岳,嘉兴人。明崇祯丁丑进士,官御史。入国朝,历官户部侍郎,降广东布政使,再降山西阳和道。康熙戊午举博学鸿词,以丁忧未赴。有《静惕堂集》。 查看全部作品 →