东风第一枝·园中摘茄

老子年来,犁锄手把,满襟浑是风雨。帐前不动金戈,谩夸雁门险处。平沙冷淡,幸留得、斜阳同住。为菜羹、梦想江乡,倦听数声砧杵。

看席上、紫毬青乳。知过了、五原野暑。华筵空说羊羔,腐儒自须伴侣。掀髯一饱,试检点、荒宫禾黍。渐月移、楼掩虫丝,莫问好秋谁主。

拼音

lǎo zi nián lái,lí chú shǒu bǎ,mǎn jīn hún shì fēng yǔ。zhàng qián bù dòng jīn gē,mán kuā yàn mén xiǎn chù。píng shā lěng dàn,xìng liú dé xié yáng tóng zhù。wèi cài gēng mèng xiǎng jiāng xiāng,juàn tīng shù shēng zhēn chǔ。

kàn xí shàng zǐ qiú qīng rǔ。zhī guò le wǔ yuán yě shǔ。huá yán kōng shuō yáng gāo,fǔ rú zì xū bàn lǚ。xiān rán yī bǎo,shì jiǎn diǎn huāng gōng hé shǔ。jiàn yuè yí lóu yǎn chóng sī,mò wèn hǎo qiū shuí zhǔ。

作者介绍

曹溶

清 · ? - ?

曹溶,字洁躬,号秋岳,嘉兴人。明崇祯丁丑进士,官御史。入国朝,历官户部侍郎,降广东布政使,再降山西阳和道。康熙戊午举博学鸿词,以丁忧未赴。有《静惕堂集》。

查看全部作品 →