东风第一枝·途中送春

梁苑词人,秦川贵介,翩翩早下双阙。琴台曾否犹存,商馀有无堪蹑。春风凫舄,到时正、芳原花发。试听取、闾井弦歌,抛却故山烟月。

红烛灺、离尊未歇。骊唱罢、角声又咽。人冲嵩少寒云,马嘶驿亭霁雪。唐贤旧地,谁更把、风流重接。好谱成、于荐新声,莫让当年前哲。

拼音

liáng yuàn cí rén,qín chuān guì jiè,piān piān zǎo xià shuāng quē。qín tái céng fǒu yóu cún,shāng yú yǒu wú kān niè。chūn fēng fú xì,dào shí zhèng fāng yuán huā fā。shì tīng qǔ lǘ jǐng xián gē,pāo què gù shān yān yuè。

hóng zhú xiè lí zūn wèi xiē。lí chàng bà jiǎo shēng yòu yàn。rén chōng sōng shǎo hán yún,mǎ sī yì tíng jì xuě。táng xián jiù dì,shuí gèng bǎ fēng liú zhòng jiē。hǎo pǔ chéng yú jiàn xīn shēng,mò ràng dāng nián qián zhé。

作者介绍

梁清标

清 · ? - ?

梁清标,字玉立,一字苍岩,号棠村,正定人。明崇祯癸未进士,改庶吉士。入国朝,官至保和殿大学士。有《蕉林集》。

查看全部作品 →