念奴娇·其一十一三和

四朝遗老,须眉白、巧历不知其纪。真唤九重为座主,肯谒侯门王邸。晚会耆英,未论爵德,乡曲无如齿。酒酣度曲,妙音久不闻此。

堪叹化鹤重来,但累累华表,旧人存几。散尽黄金,留箧中团扇,怕秋风起。结绮歌阑,披香宴悄,放出深宫里。颠毛虽秃,尚堪封管城子。

拼音

sì cháo yí lǎo,xū méi bái qiǎo lì bù zhī qí jì。zhēn huàn jiǔ zhòng wèi zuò zhǔ,kěn yè hóu mén wáng dǐ。wǎn huì qí yīng,wèi lùn jué dé,xiāng qū wú rú chǐ。jiǔ hān dù qū,miào yīn jiǔ bù wén cǐ。

kān tàn huà hè zhòng lái,dàn lèi lèi huá biǎo,jiù rén cún jǐ。sàn jǐn huáng jīn,liú qiè zhōng tuán shàn,pà qiū fēng qǐ。jié qǐ gē lán,pī xiāng yàn qiāo,fàng chū shēn gōng lǐ。diān máo suī tū,shàng kān fēng guǎn chéng zi。

作者介绍

刘克庄

宋 · 1187年 - 1269年

南宋诗人、词人、诗论家。字潜夫,号后村。福建莆田人。宋末文坛领袖,辛派词人的重要代表,词风豪迈慷慨。在江湖诗人中年寿最长,官位最高,成就也最大。晚年致力于辞赋创作,提出了许多革新理论。

查看全部作品 →