与戴宫允高太史赏雪中白菊即席赋得角字

玉龙昨夜奋鳞角,阴风玄云兢摧剥。晓来万卉总凋零,东篱秋色犹含璞。

彩栏相倚斗轻盈,素质香肌炫奇卓。恍如细粉傅明妆,复似飞琼出新琢。

乘兴山阴客正过,探杯彭泽聊为乐。君不见东园桃李春已残,蝶眠蜂老莺收啄。

岁晚凌霜意态多,此情惟有寒梅觉。

拼音

yù lóng zuó yè fèn lín jiǎo,yīn fēng xuán yún jīng cuī bō。xiǎo lái wàn huì zǒng diāo líng,dōng lí qiū sè yóu hán pú。

cǎi lán xiāng yǐ dòu qīng yíng,sù zhì xiāng jī xuàn qí zhuó。huǎng rú xì fěn fù míng zhuāng,fù shì fēi qióng chū xīn zuó。

chéng xīng shān yīn kè zhèng guò,tàn bēi péng zé liáo wèi lè。jūn bù jiàn dōng yuán táo lǐ chūn yǐ cán,dié mián fēng lǎo yīng shōu zhuó。

suì wǎn líng shuāng yì tài duō,cǐ qíng wéi yǒu hán méi jué。

作者介绍

王弘诲

明 · 1542年 - ?

明广东琼州定安人,字少传,号忠铭。嘉靖四十四年进士。选庶吉士,官至南京礼部尚书。初释褐,值海瑞廷杖下诏狱,力调护之。张居正当国,作《火树篇》、《春雪歌》以讽。有《天池草》、《尚友堂稿》。

查看全部作品 →