后和陶诗

少小乐闲旷,被褐守空山。

白头赋远游,倏已二十年。

箪瓢陋巷居,安得如颜渊。

昨宵偶不寐,忆我南山田。

平生伏腊资,今弃草莽间。

岂无升斗禄,差以慰目前。

妻孥在远道,弃置同云烟。

独念故山下,草屋行将颠。

亦知身后名,未若生前闲。

且复对尊酒,一醉已陶然。

拼音

shǎo xiǎo lè xián kuàng,bèi hè shǒu kōng shān。

bái tóu fù yuǎn yóu,shū yǐ èr shí nián。

dān piáo lòu xiàng jū,ān dé rú yán yuān。

zuó xiāo ǒu bù mèi,yì wǒ nán shān tián。

píng shēng fú là zī,jīn qì cǎo mǎng jiān。

qǐ wú shēng dòu lù,chà yǐ wèi mù qián。

qī nú zài yuǎn dào,qì zhì tóng yún yān。

dú niàn gù shān xià,cǎo wū xíng jiāng diān。

yì zhī shēn hòu míng,wèi ruò shēng qián xián。

qiě fù duì zūn jiǔ,yī zuì yǐ táo rán。

作者介绍

童冀

明 · ? - ?

明浙江金华人,字中州。洪武时征入书馆。与宋濂、姚广孝等相唱和。出为全州教官,官至北平教授。以罪死。有《尚絅斋集》。

查看全部作品 →